Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012
"Bây giờ xin ở lại đây / Với đêm quạnh quẽ, với ngày hoang vu / Lên cao có dốc sương mù / Xuống sâu có lũng xuân thu vắng người... " Buồn buồn đọc lại mấy câu thơ của một người bạn thân, thấy thấm thía làm sao! Đôi khi ta thấy quanh ta có biết bao nhiêu người và có vẻ như ai cũng thân thiết. Nhưng rồi cũng có lắm lúc buộc phải nhận ra mình chỉ có một mình, nhất là khi mình phải trở về với chính bản thân để một mình đối diện với chính mình!
Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012
Đúng là bệnh tật ảnh hưởng đến tâm trạng. Bây giờ vào blog định viết một cái note vui cho xôm tụ mà cũng chẳng biết viết như thế nào cho vui. Thậm chí đọc bạn bè mà đầu óc cũng không tập trung được... Bỗng dưng cảm thấy cái blog như lạ lẫm hẳn đi... Bây giờ phải chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng tới vì những ngày tháng tới mình phải "chiến đấu với bệnh tật" dài dài, chỉ e một lúc nào đó đâm ra nản rồi bỏ blog luôn thì buồn biết mấy!...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)